Hoa Tigôn
Hôm qua có người đã hỏi tôi ," đã bao giờ đọc truyện của Đoàn Thạch Biền chưa ?" , tôi đã trả lời " Rồi , nhưng không nhớ " thực sự cái tên đó đã từng để lại ấn tượng với tôi , và đêm qua tôi đã ngồi tìm lại trong máy tính câu chuyện này . Câu chuyện về Hoa Tigôn " Biển Tigôn " ( chẳng nhớ là Save từ bao giờ ) .
Một hôm , tôi gặp " ông cụ " của tôi đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giàn Tigôn , tôi sợ lắm , sợ bị ông quát , nhưng ông chẳng quát , gọi tôi lại , và hái cho tôi những chùm hoa Tigôn đẹp nhất rồi kết lại thành 1 chiếc vòng đội lên đầu tôi . Chưa bao giờ tôi thấy hoa Tigôn đẹp đến thế . Cả một bầu trời rực hồng trước mắt . Tôi chẳng nhớ tôi và ông đã chơi những gì , nhưng cả tôi và ông đã cười nhiều lắm . Cười thật nhiều cho đến khi tôi bảo " Hoa Tigôn trông như hình trái tim của cháu ấy" ( Tôi có 1 sợi dây chuyền hình trái tim gắn đá đeo từ khi sinh ra ) . Lúc đấy tôi thấy ông ngừng cười , gò má hình như hơi co lại và run lên , ông xoa đầu tôi và nói " Không phải tim , mà là tim vỡ " rồi nhìn vào khoảng vô định nào đó . Ánh mắt thất thần của ông lúc đó làm tôi sợ và mãi ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ . Từ chiều hôm đó chở đi , ngày nào ông cũng lên chơi với tôi dưới giàn Tigôn , nhung chẳng bao giờ cười , lúc nào cũng là một mình tôi độc thoại , hết hát lại cười , nhưng cũng chẳng hiểu sao tôi chưa bao giờ chán chơi với " Ông cụ" như khi chơi với mấy con búp bê của mình cả và ông lúc nào cũng chăm chú ngồi nhìn tôi chơi , ngay cả khi tôi ngồi chơi với đàn kiến .
Những buổi chiều ấu thơ của tôi cứ qua đi như thế cho đến khi tôi cùng gia đình rời đến thành phố khác . 12 năm sau tôi quay trở lại ngôi nhà cũ ( khi đấy gia đình tôi quyết định nhượng lại ngôi nhà đấy cho một người bà con chứ không cho thuê nữa , còn tôi thì chuẩn bị sang Pháp ) , " Ông cụ " của tôi đã không còn , ngôi nhà của ông bỏ hoang , 1 người hàng xóm nói với tôi rằng , ngôi nhà đấy đã rao bán nhiều rồi nhưng chẳng ai dám mua vì người ta bảo dưới giàn Tigôn có ma _ Vợ của ông cụ đã chết dưới giàn Tigôn ( bà bị tai biến mạch máu não ) và "ông cụ" trước khi qua đời cũng đã đòi được chết dưới giàn Tigôn_ khi nhắm mắt , ông cười _ nụ cười hiếm hoi trong đời người . Trong mắt tôi chợt hiên lên đôi mắt đang nhìn vào xa thẳm của ông ngày ấy .
Lần thứ 2 đọc lại truyện ngắn " Biển Tigôn " của Đoàn Thạch Biền tôi bị ấn tượng bởi câu nói của tác giả mà lần trước khi đọc tôi đã không có cảm xúc gì "Chúng ta dễ quên đi những điều thường ngày. Tôi nghĩ nếu có lần bạn thử không quên và hết sức chú ý đến chúng, điều thường ngày sẽ có khối chuyện hay xảy ra. " và câu hỏi cuối tác phẩm "Hay tại tôi đã biết... mơ mộng? " . Tôi lại thấy ánh mắt của " Ông cụ" nhưng đi kèm với nụ cười . Và tôi cũng mỉm cười . Lại 1 nụ cười không rõ buồn vui .
22/8/2004